Saturday, March 13, 2010

Tập đoàn CS "nô bộc đầy tớ nhân dân"

Người dân Việt Nam căm thù

Tập đoàn CS "nô bộc đầy tớ nhân dân"

Hồ Gian Manh mừng thọ Ngọc Hoàng Mao Vĩ Đại



“Cha Già Dân… Ðộc”
(Trích từ Lịch Sử Việt website - Kiêm Ái - 02-10-2005)

Ai cũng nghĩ rằng nhờ giảo hoạt, mánh mung và nhất là nhờ “cái số nó thế”, Hồ Chí Minh đã đạt đến tột đỉnh vinh quang danh vọng. Lúc chết lại được lộng kiếng để đảng viên bắt mọi người chiêm ngắm hàng ngày, hỏi từ xưa tới giờ có ai “thung thướng” như Hồ Chí Minh chưa? Nhưng còn nhiều cái Hồ Chí Minh thèm lắm nhưng không toại nguyện.

Người ta nói cuộc đời của Hồ Chí Minh có rất nhiều cái “không thể tiết lộ”, vì nếu nó được tiết lộ ra bên ngoài thì y như con hồ ly bị thầy phép bắt hiện nguyên hình. Sau đây là một vài cái mà Hồ Chí Minh muốn giấu kỹ, càng kỹ chừng nào càng tốt chừng đó, ai mà tiết lộ thì chỉ có chết. Ðó là ngày và năm sinh của Hồ Chí Minh. Cái thứ hai là chuyện Hồ Chí Minh lăng nhăng với đàn bà, con gái.

Theo tài liệu chính thức của Cộng Ðảng thì Hồ Chí Minh sinh ngày 19.5.1890, nhưng theo đơn xin vào học trường Thuộc Ðịa của Pháp do chính tay Hồ Chí Minh viết đề ngày 15.9.1911 thì Hồ Chí Minh sinh năm 1892. Còn 3 tài liệu khác lại xác nhận Hồ sinh vào những năm 1891, 1894 và 1895. Vào thời của Hồ Chí Minh không phải đi quân dịch như ở miền Nam, còn ở miền Bắc thì cứ thấy tên nào dài bằng cây súng là hốt đưa vào Nam, tại sao Hồ Chí Minh lại có quá nhiều năm sinh như vậy? Có nhiều người cho rằng Hồ Chí Minh đích thực là sinh năm 1892, vì năm này do Hồ Chí Minh viết ra, lúc đó Hồ Chí Minh còn là tên vô danh tiểu tốt, ước ao được làm một kẻ hữu ích cho nước Pháp (Je désirerais devenir utile de France) thì phải khai báo sự thật, chả có gì phải dấu diếm, vì vậy năm sinh của Hồ quả thực là 1892. Nhưng khi bà Liên, chị của Hồ Chí Minh nghe tin em về làm vua cả nước liền ra thăm, bị Hồ Chí Minh không tiếp, bà này tức tối mới mắng Hồ Chí Minh là con hoang, vì từ năm 1891 cho đến năm 1893, ông Nguyễn Sinh Huy vắng nhà! Ðược thuộc hạ báo cho biết tin này, Hồ Chí Minh cấp tốc ra lệnh cho thuộc hạ sửa lại năm sinh là năm 1890. Chuyện này cứ để các sử gia sau này điều tra. Lý do thứ 2 mà Hồ Chí Minh lấy năm 1890 làm năm sinh là vì Hồ … tin dị đoan. Khi được đàn em giới thiệu một thầy bói lừng danh Ấn Ðộ, Hồ cho mời vào. Sau khi bấm tay tính nhẫm Thìn, Tỵ Mẹo Dậu … rồi, ông thầy bói điềm nhiên cho biết: số ngài rất tốt, con người của ngài rất thông minh. Hồ hỏi lại, căn cứ vào đâu mà cho tôi là kẻ thông minh? Ông thầy bói nói: kết quả của những mối tình lý tưởng thường sinh ra quí nhân, ngài ở trong trường hợp đó. Chẳng nói thì ai cũng biết ông thầy bói muốn nói gì và chẳng nói thì ai cũng biết số phận của ông thầy bói đó ra sao sau khi rời dinh
Chủ Tịch.
Nhưng cũng từ đó, Hồ Chí Minh dứt khoát không dùng năm sinh 1892. Giả thuyết thứ 3 giải thích tại sao Hồ Chí Minh phải lấy năm 1890 làm năm sinh cũng là do bói toán. Vì nếu sinh năm 1892 thì số của Hồ Chí Minh tiền hung hậu kiết, nhưng để đạt được cái “kiết”, Hồ Chí Minh là một tên đại gian hùng và hung bạo. Do đó, sau khi lựa tất cả các năm gần gần với năm sinh của Hồ Chí Minh, chỉ có năm 1890 là năm tốt nhất, Hồ đã chọn năm đó để giấu những hành vi xấu xa của mình. Ngoài ra, Hồ Chí Minh cũng đã nhờ các chuyên viên sửa sắc đẹp của Liên Sô
sửa lại bộ mặt cho y để bớt đi những vẻ hung ác trên gương mặt của y. Tất cả còn phải chờ thêm thời gian nữa, khi những tài liệu bí mật tại Nga, tại Tàu được giải mã mới rõ sự thật.

Riêng ngày sanh của Hồ Chí Minh thì ai cũng đồng ý đó là ngày Hồ Chí Minh rước quân Pháp vào Hà Nội. Chả là ngày 19.5.1946, Hồ Chí Minh rước tướng của thực dân Pháp vào Hà Nội, nếu không treo cờ kết đèn chào mừng đại diện nước Đại Pháp thì có thể tên tướng Léc Léc sẽ nỗi trận lôi đình. Nhưng nếu treo cờ thì bị dân chúng bất bình, do đó, Hồ ra lệnh treo cờ, treo quạt để mừng sinh nhựt Hồ Chủ Tịch. Giả thuyết này rất phù hợp với tài tùy cơ ứng biến của Hồ Chí Minh, sau đây là một thí dụ: Ngày 1.5.1969, sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội tổ chức cho học sinh Trung
Cộng mít tinh mừng Lễ Lao Động để rồi kéo đến đập phá sứ quán Liên Sô. Được tin này, đám cán bộ cỡ lớn như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn… xanh máu mặt. Vì ngăn cản đoàn biểu tình của Trung Cộng thì sẽ bị Trung Cộng trừng trị mà sứ quán Liên Sô bị phá thì cũng bị phạt. Bọn chúng bèn vào gặp Hồ Chí Minh để xin quyết định nên binh ai, bỏ ai. Hồ Chí Minh vuốt bộ râu dê và phán: bấm còi báo động máy bay Mỹ oanh tạc. Tất cả phải xuống hầm. Chỉ dùng một mẹo vặt như vậy, họ Hồ đã dẹp đám biểu tình của Trung Cộng.
Nghe nói hôm đó dân Hà Nội phải nằm dưới hầm tới 7, 8 tiếng đồng hồ vì diệu kế dẹp biểu tình của Hồ Chí Minh. Tài khôn vặt của Hồ Chí Minh còn nhiều, để dịp khác chúng tôi xin trình quý vị độc giả.

Chuyện năm đẻ của Hồ Chí Minh tuy cũng là những chuyện bí mật cung đình, nhưng chuyện đàn bà con gái đối với Hồ mới là điều phải giấu kinh khủng. Phải dùng chữ kinh khủng mới đúng vì nó liên quan đến tính mạng nhiều người và luôn cả tính mạng của “Bác” nữa. Mỗi khi Hồ Chí Minh tiếp xúc với thanh niên thường khoác lác rằng bác không cưới vợ vì Bác mãi lo quốc gia đại sự. Khoe mãi cho đến nỗi nhiều người nói mỉa rằng “Bác còn trinh”. Thực ra thì Hồ Chí Minh đã nhiều lần hỏi vợ và đã hơn một lần cưới vợ. Hồi ở bên Tây, Hồ Chí Minh đã xin cưới một cô đầm, nhưng bị cô này từ chối vì Hồ Chí Minh dốt, không có bằng cấp lại chỉ là anh phó nhòm. Khi sang Nga, Hồ Chí Minh có một người vợ rồi, còn Tăng Tuyết Minh là người vợ Tàu mà Hồ Chí Minh đã cưới hỏi đàng hoàng, khi đi xa còn viết thư về thăm. Chuyện Hồ Chí Minh gian dâm với Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong đã được tài liệu được giải mật của Nga Sô chứng minh. Nhiều tác giả khi viết về Hồ Chí Minh đã quả quyết Lê Hồng Phong bị Pháp bắt năm 1938 và bị chết cũng do Hồ Chí Minh mật báo cho Pháp bắt. Một là để an tâm hú hí với Nguyễn Thị Minh Khai, hai là đoạt chức lãnh đạo Đảng. Khi về hang PakPok, Hồ Chí Minh lại yêu một nữ cán bộ tuổi đáng con cháu của Hồ người dân tộc thiểu số, cô này có con với “chú Hồ Chí Minh” sau khi tốt nghiệp khóa chống nạn mù chữ do “chú Hồ” dạy (lúc này Hồ Chí Minh chưa tự phong là Bác). Còn cô Đỗ Thị Lạc nữa và còn nhiều lắm. Có một cô tên Phương, thuộc tỉnh ủy Thanh Hóa rất đẹp, Hồ Chí Minh muốn cưới cô này làm vợ, nhưng chỉ làm vợ trong phòng ngủ chứ không có giá thú, không được công khai gọi là Chủ tịch Phu Nhân, cô này không chịu, nhất định đòi phải được cưới hỏi đàng hoàng. “Sự cố” này do Trung Ương Đảng đề nghị, có nhiều người biết nên cô Phượng thoát chết. Nhưng cô Nguyễn Thị Xuân (có tác giả cho biết cô này nọ Nông, nhưng không phải, bà họ Nông là mẹ của Nông Đức Mạnh) thì không được may mắn như vậy. Cô Nguyễn Thị Minh Xuân người ở Cao Bằng “cũng là con cái của cách mạng”(!) được cán bộ đem về “phục vụ Bác”.
Nghe nói Hồ Chí Minh thương yêu cô này lắm, vì lúc đó y ta đã 65 còn cô Xuân mới 22. Một thời gian sau, cô Xuân có chữa và sinh một đứa con trai, được Hồ Chí Minh đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Cô Xuân còn đem theo 2 cô bà con là cô Vàng và cô Nguyệt để giúp cô ta. Tưởng mình đã có con, mà lại là con trai sẽ được Hồ Chí Minh cho làm vợ chính thức nên cô Xuân “xin Bác cho ra chính thức”. Cũng vì lời xin này phạm đến nhãn hiệu “Bác vì lo việc quốc gia đại sự nên không cưới vợ” hay là “Bác còn trinh” do đó, cô Xuân đã bị giết một cách dã man. Chúng ta hãy đọc một đoạn về cái chết của cô Xuân do cô Vàng thuật lại cho người chồng chưa cưới của cô trước khi bị giết, về cái chết của cô Xuân: “… xương đỉnh đầu bị rạn nứt. Mỗ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra. Bác sĩ tuyên bố đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu. Đây là phương pháp giết người của bọn lưu manh chuyên nghiệp của nhiều nước đã xử dụng”. Làm vật chơi của Hồ Chí Minh bị chết thê thảm như vậy mà Vũ Thư Hiên còn gọi cô ta là “Bà Hoàng Hậu cuối cùng của Việt Nam”. Thật không còn gì mỉa mai cho bằng. Nếu phong cho cô Xuân làm Hoàng Hậu thì chắc chắn phải phong cho Hồ Chí Minh là Hoàng Đế. Hoàng Đế này phải được gọi là hôn quân bạo chúa mới đúng.

Nhưng không phải lúc nào Hồ Chí Minh cũng ung dung bẻ hoa mà không gặp gai. Có lần gặp gai xuýt làm cho Hồ mất mạng. Số là khi qua hoạt động tại Thái Lan, Hồ Chí Minh lúc đó lấy bí danh là Chín. Chú Chín mở lớp dạy Việt ngữ cho trẻ em người Việt tại đây, trước là để có dịp móc nối với Việt kiều, hai là kiếm tiền. Trong đám học sinh có Tuyết Lan, mới 15 tuổi nhưng là lai Ấn Độ nên cao lớn và nhất là rất đẹp. Thầy Chín dụ dỗ con nhỏ đến có chửa. Bữa đó thầy Chín tức Hồ Chí Minh đến chỗ hẹn với Tuyết Lan thì bất thình lình, mẹ Tuyết Lan vừa phóng cây chỉa 3 vừa mắng: “Đồ khốn nạn! Thằng Cộng Sản súc sinh! Mày làm con bà có chửa. Bà sẽ báo phú lít gông cổ mày cho mày biết tay. Đồ chó đểu!”. May cho Nga Sô và Trung Cộng, Hồ thoát chết chứ không thì 2 đàn anh này mất đi một tên nô lệ trung thành. Nghe nói vì bà già giết giặc quá giận nên mấy mũi chỉa chỉ xớt qua mang tai của Hồ Chí Minh, nhưng cũng làm cho hắn ta bò càng trong khi bà này phóng chỉa quá đà lao mình tới trước. Nhờ nhanh trí, Hồ bèn dùng thế võ của Hàn Tín chui giữa ngả ba, tiện thể dùng đầu đội mạnh lên khiến bà già ngã sập xuống, thế là Hồ thoát. Tuy chút xíu nữa là phải mất mạng nhưng Hồ vẫn mơ ước cùng người dẹp con nít Tuyết Lan ân ái. Vì vậy mà trong tác phẩm “Vừa đi đường, vừa kể chuyện” Hồ Chí Minh đã lấy tên giả là T. Lan để tưởng nhớ đến Tuyết Lan!

Hồ Chí Minh viết cuốn “Vừa đi đường, vừa kể chuyện” ký tên là T. Lan cũng như cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” ký tên Trần Dân Tiên là để tự bốc thơm mình. Đây là một việc làm quá hèn hạ. Chưa có ai mà có can đảm làm chuyện như vậy. Lại còn bắt thuộc hạ dịch ra mấy thứ tiếng, in ra hàng triệu cuốn để người đời biết công lao của Hồ Chí Minh. Chưa hết, Hồ Chí Minh còn ăn cắp tập thơ chữ Hán Ngục Trung Nhật Ký của một người Tàu, bắt thuộc hạ dịch lại bằng thơ tiếng Việt, cũng in ra hàng triệu cuốn để cho toàn đảng, toàn dân học tập “thơ Bác”. Không biết những kẻ trót u mê tôn sùng Hồ Chí Minh khi biết được rằng chuyện ăn cắp này đã được tiết lộ có thấy mình ngu hay không?

Cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động…” đã được chính Cộng Đảng thú nhận là của Hồ Chí Minh trong cuốn “Những sự kiện lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam” xuất bản năm 1976 tại Hà Nội, và cuốn “Tác Phẩm Văn Học của Hồ Chủ Tịch” do Hà Minh Đức viết năm 1985 tại Hà Nội. Trong 2 cuốn sách này, Cộng Đảng muốn khoe tài văn chương của Hồ Chí Minh, nhưng chúng quên một điều, khi chứng minh tài văn chương của Hồ Chí Minh, chúng đã tố cáo hành vi bỉ ổi của Hồ. Hành vi ăn cắp thơ của người khác, lấy tên giả viết sách ca tụng mình là những hành vi khốn nạn, không có một người tự trọng nào dám làm, nhưng Hồ Chí Minh dám làm như vậy. Âu đó cũng là một chuyện quái đản trong những chuyện quái đản của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã quái đản mà thuộc hạ của hắn ta lại càng quái đản hơn. Căn cứ vào “tác phẩm” Ngục Trung Nhựt Ký ăn cắp này, bọn thuộc hạ của Hồ Chí Minh đã yêu cầu cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh là “Nhà Văn Hóa Quốc Tế” nhân dịp kỷ niệm 100 sinh nhật Hồ Chí Minh. UNESCO đã chấp thuận rồi, nhưng bị phản ứng của đồng bào hải ngoại, họ chứng minh tập thơ Ngục Trung Nhật Ký là “tác phẩm ăn cắp” chứ không phải của Hồ Chí Minh và nhiều hành vi bỉ ổi của Hồ Chí Minh về văn học nữa. Do đó mà UNESCO đã hủy bỏ chuyện vinh danh này và chỉ cho thuê một phòng nhỏ để làm văn nghệ, cấm không được in tên Hồ Chí Minh trên thiệp mời, cấm không được nói đến tên Hồ Chí Minh trong buổi văn nghệ này. Nhục nhả hết sức.

Trong tác phẩm “Những Mẫu chuyện…” ký tên Trần Dân Tiên, Hồ Chí Minh viết về mình: “Người (HMC) là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc với đầy đủ những đức tính cao đẹp và những khả năng tuyệt vời về mọi lãnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, quân sự, một con người thao lược, lại phúc hậu, nhân đạo, xứng đáng là biểu tượng và là đấng cha già của dân tộc”.

Cái mộng của Hồ Chí Minh là được người ta xưng tụng danh hiệu là “Cha Già Dân Tộc”, nhưng dân chúng và kể cả đảng viên Cộng Sản cũng thấy ngượng mồm khi gọi một tên ma đầu là cha già dân tộc, do đó mộng của Hồ không thành. Hồ Chí Minh cũng biết buộc người ta gọi như vậy là một hành vi đê tiện, nên hắn ta “xuống cấp” chỉ xưng là Bác mà thôi.

Cho đến nay thì cái mộng “Cha Già Dân Tộc” của Hồ Chí Minh chỉ còn là “Cha Già Dân … Độc”. Độc hơn thịt vịt.

Kiêm Ái
Tuần báo Tiếng Dân - Số 172, ngày 01.10.2005

No comments:

Post a Comment