Buổi Đón Anh Thư Lê Thị Công Nhân Bất Thành: Sự Gian Manh Của Công An Việt Cộng
Được tin nữ luật sư- anh thư Lê Thị Công Nhân (LTCN) sẽ trở về với gia đình vào ngày 06/3/2010. Mục sư Nguyễn Trung Tôn (Mục sư Tôn là người đang làm chứng về tình yêu thương và năng quyền của Đấng Cứu Thế và về đạo Tin Lành cho tôi), gọi điện cho tôi biết là Mục Sư sẽ đi đón tù nhân lương tâmLTCN sắp tới và ngỏ ý muốn tôi cùng đi. Tôi liền liên lạc báo tin với ban đại diện khối 8406 là Linh mục Phan Văn Lợi, Đỗ Nam Hải và anh Nguyễn Khắc Toàn ngoài Hà Nội. Mấy hôm này, mọi người ai cũng háo hức chờ đón Lê Thị Công Nhân khi chị bước ra khỏi nhà tù nhỏ của Cộng sản Việt Nam. Từ TP Huế, Linh mục Phan Văn Lợi là một chiến sỹ chống Cộng Sản Việt Nam bất khuất cũng là một trong những vị lãnh đạo của khối 8406 đã đề nghị tôi đại diện cho khối 8406 để đón Lê Thị Công Nhân tại cổng nhà tù số 5 thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá vào ngay thời khắc Công Nhân hết án tù đầy.
Tôi từ xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đi ra Thanh Hóa từ chiều ngày 04-3-2010 để thăm ông Võ Văn Nghệ - một dân oan trước bị nhà cầm quyền cộng sản bức hại cho đến cuối đời , vâng họ đã đang bức hại đến tận cuối đời. Chiều 05-3-2010, tôi và mục sư Tôn đi tìm hoa mua để đón, tặng Công Nhân khi em bước ra cổng trại giam.
Linh Mục Phan Văn Lợi dặn tôi thay mặt khối 8406 là tập hợp đấu tranh chống cộng triệt để hãy mua một bó hoa thật rực rỡ ghi rõ : " Khối 8406 để tặng nữ luật sư Lê Thị Công Nhân đã thụ hết án 3 năm giam cầm vừa ra khỏi nhà tù của chế độ độc tài CSVN...". Trong suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy một nổi vui mừng bất tận, rất vui cho LTCN, cho cả tôi nữa về lời đề nghị đó của Linh mục Phan Văn Lợi - người mà tôi rất kính trọng. Tôi hồi hộp, hân hoan nghĩ đến giờ phút đón em khi em vừa bước chân em ra khỏi nhà tù tàn bạo của Cộng Sản Hà Nội vào sáng ngày 6/3/2010 sẽ đến trong 1 ngày nữa thôi.
Với trí tưởng tượng đơn giản của mình, tôi hình dung ra gương mặt của nữ chiến sĩ, người con gái hiên ngang bất khuất bước ra nhà tù CS nên không ngủ được trong những ngày này !!!...Em xinh đẹp!..., Em khỏe mạnh vui tươi hay em gầy yếu mòn mỏi sau 3 năm tù đày khốc liệt bởi bàn tay của công an trại giam và bạo quyền CSVN ???...
Em khỏe mạnh ư ???... Có lẽ không có, bởi trong nhà tù CS phải ăn uống khổ sở, cũng như tiện nghi sinh hoạt mọi thứ đều thiếu thốn không có đủ để đảm bảo sức khỏe cho con người nhất là phụ nữ, người già....
Em gầy yếu xanh xao ??? Có lẽ rất đúng nhưng tôi vẫn tin rằng dù em gầy yếu bao nhiêu thì tôi cũng nghĩ rằng khi bước qua cổng nhà tù này em sẽ ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
Ác quỷ đỏ” ở trại giam số 5 | |
Tôi sẽ được đem bó hoa tươi thắm đặt vào vòng tay em trìu mến, để em nhận thấy rằng ở bên ngoài xã hội, mọi người vẫn hàng ngày mong ngóng em trở về với họ và tiếp tục cuộc đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang. Tôi nghĩ rằng em sẽ rất vui bởi em sẽ cảm nhận được rằng mọi người, cả 86 triệu đồng bào Việt nam, đều nhận thấy em đã làm những điều có ích cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Em sẽ tự hào vì đã trải qua những ngày em tù đầy ác liệt của CSVN, sự hy sinh của em là cao cả vì đất nước, vì dân tộc Việt Nam. Em không phải hổ thẹn với chính lương tâm mình…
Gia đình Ms Nguyễn Trung Tôn cũng lo lắng cho chuyến đi của chúng tôi . Lo lắng bởi nhiều bất trắc nguy hiểm sẽ luôn sẵn sàng đổ ập xuống mình bất cứ lúc nào. Vợ Ms Tôn cũng thức dậy từ nửa đêm để chuẩn bị cho chúng tôi lên đường thật sớm. Từ 4h sáng mục sư Tôn đã chở tôi lên đường bằng xe máy trong trạng thái hồi hộp, cảnh giác cao độ. Khoảng đường từ nhà Ms Tôn đến trại giam là 60 km và trong cùng tỉnh Thanh Hoá, với dự tính của chúng tôi là sẽ đến trước cổng trại giam trước 6 giờ sáng, nhưng vì đường ngoằn nghèo đầy ổ gà, ổ voi, có đoạn đang làm lại, có đoạn lại láng ngáng toàn trâu bò đi lung tung, nên khi chúng tôi lên đến cổng trại giam cũng đã 8 giờ sáng ngày 06/3/2010.
Lên đến nơi tôi đã thấy chiếc taxi đậu ở cổng có hai người ngồi ở bên trong. Một người lái xe và một người nữa nhìn mãi tôi nhận ra là Lê Thị Kim Thu một dân oan cũng vừa thoát khỏi nhà tù cộng sản. Lê Thị Kim Thu gầy hơn nhiều so với khi chúng tôi chung sống và cùng nhau tranh đấu những tháng ngày ngoài Hà Nội trong những năm 2006-2007, có lẽ nhà tù CSVN quá khổ ải đã làm sức khỏe của Kim Thu giảm sút?.
Qua Kim Thu tôi biết cô Trần Thị Lệ là mẹ của luật sư LTCN cũng đang vào trại giam để làm thủ tục để chuẩn bị đón Công Nhân trở về Hà Nội. Tôi mời Kim Thu và lái xe vào quán uống nước nhưng Kim Thu không xuống xe.
Trời hôm nay hơi lạnh giá do ảnh hưởng của đợt rét mới tràn về, có khá nhiều sương mù dầy đặc, cùng với cảnh rừng núi u buồn cũng không thể làm cho sự hồi hộp mong đợi của chúng tôi với đi mà trái lại tăng thêm rất nhiều lần. Không khí thật nặng nề, bí hiểm trước cổng trại giam số 5 - Yên Định, tôi thấy một vài tù nhân tự giác mặc bộ quần áo sọc của trại đang gánh những đôi thùng qua cổng nhà giam, tôi biết rõ là họ gánh phân đi tưới cây. Tôi lấy máy ảnh để chụp vài kiểu để làm kỷ niệm về chuyến đi đón này, nhưng thật kỳ lạ ngồi vào bàn lia máy anh chụp quang cảnh trại giam. Chụp được kiểu anh khi thấy Kim Thu cùng một công an tới ngăn cản tôi sợ nếu chụp ảnh công an traị giam sẽ tịch thu máy ảnh. Tôi nói với Kim Thu là không thu được của Bích Khương đâu đừng lo, bởi đây đâu phải là vùng cấm chụp ảnh, đây không phaỉ là khu vực quân sự cần giữ bí mật an ninh hay quốc phòng... Vậy nhưng có thêm mấy công an trại giam nữa chạy lại ngăn không cho tôi chụp ảnh. Tôi vẫn cầm máy chụp mấy ảnh trước cổng trại. Thế rồi người lái tắc xi vù xe qua chỗ khác. tôi thấy Kim Thu cũng chạy theo luôn với vẻ mặt hoang mang, lo lắng sợ hãi. Ms Tôn hơi bực bội nói : "Bộ chụp ảnh thì hắn giam tiếp Lê Thị Công Nhân chắc ???...Lê Thị Kim Thu sợ hãi gì mà sợ hãi quá đáng thế nhỉ chị Khương ??? ".
Từ đây tôi gọi điện thông báo cho anh Nguyễn Khắc Toàn ngoài Hà Nội để biết là chúng tôi đã có mặt ở đây để cùng đón LTCN ra tù trong ít phút nữa thôi...
Không khí càng nặng nề hơn khi chúng tôi chờ mãi mà chẳng thấy có thông tin gì về LTCN cả. Chờ đợi khoảng thời gian khá lâu đến 9h cô Lệ mẹ LTCN vẻ mặt rất buồn bã từ cổng trại giam bước ra, tôi đưa máy ảnh lên bấm tiếp. Tôi thấy Lê Thị Kim Thu hỏang sợ bảo là hãy để cho Công Nhân ra khỏi trại yên ổn đã. Tôi hơi khó chịu bởi chế độ độc tài CSVN đang hiện hữu làm cho con người Việt Nam quá sợ hãi ở mọi chỗ, mọi lúc và chính vì thế nên nó mới là mảnh đất màu mỡ cho chế độ bất nhân, bạo tàn và gian dối này cứ ngang nhiên tồn tại mãi.
Ngay sau đó cô Lệ cho biết trại giam đã thông báo chính thức cho cô là : "đại diện Bộ Công An từ Hà Nội vào trại giam đã đưa Công Nhân về nhà trước đó rồi...". Đang nóng lòng chờ đợi thắc thỏm, lòng chúng bỗng nhẹ đi đôi chút. Thế là giây phút mà chúng tôi hồi hộp trông mong không thể đến với chúng tôi như dự tính ban đầu. Hai bó hoa tươi trên tay của chúng tôi ôm đến để trao tặng em, đã không thể trực tiếp trao tận tay em được như mong muốn bé nhỏ, đơn giản của chúng tôi. Cô Lệ và Kim Thu quyết định lên tắc-xi trở về Hà Nội. Trước khi xe chuyển bánh, chúng tôi gửi cô Lệ hai bó hoa nói là Bích Khương và ms Tôn thay mặt khối 8406 và hội thánh Tin Lành của MS Nguyễn Trung Tôn gửi 2 bó hoa tặng em ra tù.
Thành thật xin lỗi em ! Nữ anh hùng chống cộng sản độc tài đảng trị - LTCN, có lẽ khi những bó hoa này tới tay em thì không còn tươi như trước nữa, nhưng nó là tất cả tấm lòng của chúng tôi gửi cho em mà chúng tôi không thể cùng ra Hà Nội được. Những bó hoa này cũng như tuổi thanh xuân của em đã bị tập đoàn đảng trị CSVN làm cho khô héo trong những năm tháng tù đầy gian khổ mà 3 năm vừa qua em đã nếm trải ! Nhưng chúng tôi tin rằng tâm hồn em, tên tuổi em, hình ảnh đấu tranh kiên cường bất khuất của em là mãi mãi trẻ trung tươi thắm mà không bạo quyền gì của CSVN có thể làm tàn lụi được !!! Khí phách hào hùng, mạnh mẽ của em trong những ngày tháng đấu tranh trực diện với CSVN ngay tại sào huyệt của chúng ở Hà Nội sẽ ghi dấu ấn trong tâm trí của nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại.
Chiếc xe chở cô Trần Thị Lệ, mẹ Lê Thị Công Nhân và Kim Thu nổ máy lao vút đi rời khỏi cổng trại tù. Chúng tôi cũng lên đường trở về nhà mục sư, trên đường đi ms Tôn nói: "Chị Khương à! Công an Cộng sản rất gian manh, có lẽ chúng ta đã bị lừa rồi, có thể họ chưa cho LTCN về đâu, họ sẽ chờ chúng ta và cả bà Lệ về rồi họ mới cho Công Nhân về đấy chị Khương ạ...". Chúng tôi ra về nhưng trên đừờng đi mấy chục cây số cả hai đều bần thần suy nghĩ với ý nghĩ của Ms Tôn nêu ra.
Cho đến khoãng 7 h tối cùng ngày 06/3/2010, chúng tôi nhận được tin từ anh Nguyễn Khắc Toàn Hà Nội cho biết là LTCN 5h chiều mới về tới nhà, vì 11h trưa công an mới cho cô rời Trại số 5 đó. Như vậy là đúng như nhận xét của MS Trung Tôn đã nói trước khi rời trại trên đường trở về nhà. Mặc dù rất tức giận về hành vi bỉ ổi, hèn hạ của họ thế nhưng chúng tôi không thể nhịn được nên đều cười phá lên bởi MS Nguyễn Trung Tôn nói rất đúng, rất chính xác. Đúng là công an Cộng Sản đủ thói gian manh, bần tiện và nhỏ nhen tầm thường không sao nói hết.
Cũng từ Hà Nội lúc buổi tối cùng ngày 06/3/2010, khi Chát qua Mạng với anh Nguyễn KhắcToàn thì chúng tôi còn được thông tin thêm khá thú vị như sau :
Ngay từ sáng và buổi trưa ở Hà Nội anh Toàn đã nhắn anh Lê Thanh Tùng, chị Dương Thị Xuân liên tục gọi điện thoại với cô Lệ để biết tin tức về chuyến đi đón LTCN ra tù thì được biết cô không đón đựơc LTCN ở cổng chính mà đã phải quay về Hà Nội lúc trưa rồi. Đến khoảng hơn 16 giờ chiều cùng ngày, chị Bảo Khánh của đài Việt Nam Sydney Radio từ Úc Châu đang dự tiệc cưới người thân gọi điện thoại khẩn cấp về Hà Nội báo tin cho anh Toàn biết cô Lệ đã về nhà được hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa hề thấy công an đưa LTCN về nhà như họ thông báo trực tiếp cho cô khi ở phòng tiếp dân tại trại tù. Vì thế làm cô rất hoang mang sốt ruột, lo ngại không hiểu công an CSVN định dở thêm những trò gì với LTCN và với gia đình của em nữa đây. Chị Bảo Khánh còn lưu ý anh Toàn, là tình hình có vẻ rất nghiêm trọng và nguy hiểm chứ không đơn giản như anh suy nghĩ nhận định về công an CSVN đâu. Khi nghe xong câu chuyện, anh Toàn phân tích cho chị Baỏ Khánh biết : " Anh nghĩ là LTCN chắc chắn đã về đến Hà Nội, nhưng hiện nay rất có thể họ đã chở thẳng Công Nhân vào sở công an Hà Nội, hoặcđồn công an phường Phương Mai, quận Đống Đa nôi gia đình LTCN đang tá túc để quán triệt, phổ biến việc Công Nhân sẽ phải chấp hành án quản chế tại địa phương với thời hạn 3 năm theo nghị định 53/CP như anh đã bị giam lỏng cũng 3 năm qua thôi...Mọi việc em nên hết sức bình tĩnh và chờ đợi thêm chút ít nữa. Còn anh nghĩ rằng với trường hợp LTCN thì công an VN không dám trắng trợn làm gì tệ hơn thế và khác nữa đâu vì đây là tù nhân mà cả thế giới và đồng bào trong nước cùng hải ngoại rất quan tâm. Họ muốn gì thì cũng phải chấp hành bản án đã tuyên là buộc phải thả LTCN ra khỏi tù vào đúng ngày hôm nay...Hiện nay khi anh nói chuyện với em đây thì công an Hà Nội đã đặt chốt canh trở lại trước nhà anh rồi, mục đích việc này là để họ ngăn cản anh sẽ có thể tổ chức đón rước từng bừng LTCN ra tù đấy. Chốt canh gác tại nhà anh rất đông họ đang xiết chặt vòng vây và có lẽ cả đêm tối nay nữa có gì thì anh sẽ thông tin cho các em biết sau..."
Chúng tôi biết sau đó anh Nguyễn Khắc Toàn đã gọi điện chia sẻ để an ủi với cô Lệ. Bà cứ bình tĩnh và hy vọng, bởi vì theo đúng luật pháp thì khi công an Hà Nội đã bắt giam Công Nhân và Nguyễn Văn Đài đúng 10 giờ sáng ngày 06/3/2007 thì đúng 10 giờ sáng ngày 06/3/2010 trại giam của công an phải thả Công Nhân ra.
Điều tôi không thể không nói ra nữa là khi được anh Nguyễn Khắc Toàn phân tích cho biết là, sở dĩ công an CSVN rất lo ngại, hoảng sợ vì không muốn xuất hiện hình ảnh mấy chúng tôi đón em LTCN khi bước ra từ trong trại tù Thanh Hoá lại được nhận những bó hoa tươi thắm, nồng ấm tình thân thương cảm phục. Bởi vì hình ảnh ấn tượng ấy sẽ cổ vũ rất mạnh mẽ biết bao nhiêu thế hệ những người dân Việt trong nước nhất là trí thức trẻ tuổi, thanh niên...hãy tiếp bước đứng lên theo tấm gương như Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Thu Trâm, Vũ Thanh Phương, Thu Trang, Đoan Trang, Dương Thị Xuân...Đó là những điều mà đảng CSVN, công an của chế độ độc tài đảng trị phát xít này không bao giờ mong muốn, trái lại là họ luôn luôn mong mỏi tất cả moị tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội phải mãi mãi sống cúi đầu khiếp sợ, phải sống mãi trong ô nhục như họ đang là công cụ đắc lực của ban chấp hành trung ương đảng, của bộ chính trị CSVN mà thôi...Nhưng mọi tính toán gian manh của họ đã thất bại hoàn toàn, vì nhà tù của chế độ làm đủ mọi cách đã không bẻ gẫy được ý chí đấu tranh của LTCN, của tất cả những người dám xả thân mình vì sự nghiệp chung của cả dân tộc và đất nước khốn khổ lầm than này !!!
Trong bài này tôi có kèm 3 tấm hình minh hoạ chú thích như sau :
1/ Cổng trại giam số 5 thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Hình ảnh cô Trần Thị Lệ buồn bã đi ra khi biết tin công an đã lừa dối mình để ngăn cản cô không cho đón LTCN. Đi sau là dân oan Lê Thị Kim Thu kèm sát...
2/ Cảnh 2 tù nhân tự giác là nam giới đi lao động gánh phân tưới cây ngoài trại tù có công an quản giáo đi kèm.
3/ Cảnh 2 công an quản giáo coi tù trẻ tuổi đèo nhau bằng xe đạp đi ra khỏi cổng trại tù số 5 Yên Định, trên cột trụ cổng trại tù có dán vội vàng tấm giấy với nội dung thông báo rất tuỳ tiện : " Cấm quay phim chụp ảnh ở đây " từ ngay hôm trước để ngăn cản chúng tôi chụp hình đưa lên Mạng.
Chúng tôi xin đính chính hai bó hoa trao tặng LTCN tại cổng nhà tù .
1 bó của khối 8406 tổ chức tranh đấu cho TDDC&NQ
1 bó là của hội thánh Ms Tôn đến tặng em để bày tỏ tình yêu của Chúa đối với tín đồ Tin Lành.
( Có thể do không nắm rỏ thong tin này nên Kim Thu đã nói của riêng Bích Khương và Linh mục Lợi)
Chia Tay với Công Nhân tại đây chúng tôi muốn nói với Công Nhân rằng tất cả mọi người của khối 8406 và hội thánh của chúa yêu em vô cùng.
Viết từ nhà riêng Mục sư Nguyễn Trung Tôn ở thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đêm ngày 06 và sáng 07 -3-2010
Mục sư Nguyễn Trung Tôn - Hồ Thị Bích Khương thành viên Khối 8406
Điện thoại liên lạc : NTT: 0949-124-882
HTBK: 0984-980-597
No comments:
Post a Comment