CUỘC ĐIỆN ĐÀM VỚI NGƯỜI TRONG NHÀ TÙ CỘNG SẢN
Chiều mồng 3/3/2010, tôi có dịp nói chuyện điện thoại với thầy truyền đạo Đoàn Văn Diên, đồng thời là thương phế binh đang ngồi tù ở trại B5 tỉnh Đồng Nai.
Thầy Diên được Hà Nội xếp vào hàng kẻ dữ, là tù nhân chính trị bị bắt quả tang đang khi giảng đạo Tin lành tại Trảng Bom. Hai con trai thầy tết này cũng bị công an bắt mất tích, là Đoàn Huy Tâm và Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn Tấn Hoành), nâng tổng số người hiện bị bắt của nhà thầy là ba người. Chứng tỏ trong mắt công an, chưa có ai tạo thành nguy cơ đe dọa nền an ninh quốc gia xã hội chủ nghĩa Việt nam, như người truyền đạo. Cơ đốc giáo là ngọn lửa hay thiêu đốt chủ nghĩa cộng sản vô thần. Đảng cộng sản Việt Nam run sợ và kinh khủng trước thềm đại hội XI, nên phải bắt thêm hai con trai thầy truyền đạo cách mờ ám.
Trước khi nói chuyện với thầy Diên qua điện thoại, tôi đã gặp bà Hồ Thị Thương, phu nhân của người tại Dầu Giây, để chuyển món quà 5 triệu VND, từ ân nhân gửi đến gia đình người tù rạc. Là Cơ đốc nhân, bà Thương vui lòng dâng hiến cho Đức Chúa Trời 1/10, giúp lại cho tôi trong chức vụ hầu việc Chúa. Chúng tôi mang ơn rất nhiều nơi quí ân nhân.
Điều bất thường, sau khi hai con trai bị bắt, bà Thương nhiều lần được công an gọi điện mời lên nhà Hạnh Phúc trại giam, để ở riêng với chồng từ 15h ngày 3/3 đến 15h hôm sau, đó là nguyên do tôi có cuộc điện đàm với người trong nhà tù. Và tôi nghĩ cuộc điện đàm này đã được công an nghe và ghi âm lại rồi, vậy nên xin được ghi chép ra đây để khai trình mọi người quan tâm.
Trước hết về tâm linh, thầy Diên ngợi khen Đức Chúa Trời đã quan phòng, cấp dưỡng ông trong thời gian ở tù. Ông quả quyết rằng Đức Chúa Trời là vầng đá cho ông nương dựa trong mọi hoàn cảnh, và khi ra tù, ông vẫn chỉ đi theo Ngài mà thôi.
Thầy Diên rất buồn lo về hai con ông bị bắt. Ông nói, công an làm việc và lầm tưởng trong tù ông vẫn chỉ đạo công việc của con ông ở bên ngoài, nhưng không phải vậy. Ông nói con ông đã lớn rồi, chúng nó tự quyết định lý tưởng của mình. Ông có nhờ tôi tìm kiếm xem hai con ông bị nhốt ở đâu, để vợ ông thăm nuôi chúng nó, nhưng tôi đành bó tay vì công an Việt Nam rất gian manh, có tài trí trá. Đến nỗi bây giờ công an còn vờ vịt gọi điện hỏi thăm bà Thương về Tâm và Chương như thể chưa hề bị bắt thì làm sao tôi dò tìm được. Vậy, thôi đành viết ra đây và nhờ…liên hợp quốc tìm giúp vậy.
Về lý do cụt một chân, ông Diên cho biết do tác chiến trước 1975 tại Rừng Lá, khi ông ở đơn vị biệt động thuộc quân lực Việt Nam cộng hòa. Ông không còn giấy tờ gì cả, nhưng nhớ tên đơn vị, tên người chỉ huy…và có cho tôi hay. Rất tiếc tôi vốn là sĩ quan VC nên không nhớ chi tiết ông nói, thuộc quân lực Việt Nam cộng hòa.
Thầy Diên cũng cho hay về tình trạng ở tù của ông dễ chịu, so với tù nhân hình sự. Tức là ông được làm việc nhẹ, được an ninh điều tra cho ăn phở, uống sữa mỗi khi làm việc. Chỉ ngặt một điều bị theo dõi chặt để kiểm soát mọi giao tiếp với người khác.
Thầy Diên cho hay người trực tiếp hỏi cung và điều hành mọi việc liên quan đến ông Diên, là thượng tá an ninh Hoàng Văn Vinh, người bắc. À ra thế, Vinh đồng thời là người trực tiếp bắt tôi và tham mưu cho Đảng của y giam tôi ở bệnh viện tâm thần, thay vì ra tòa xử án như thông lệ, hồi 5 năm trước. Khi ấy Vinh trung tá, do chiến công hãm hại tôi mà y được phong hàm thượng tá. Với công trạng bắt tù ba bố con thầy Diên ngày hôm nay, lại thêm uống rượu mắt đỏ như gà chọi, chắc y xắp lên đại tá. Sự ham hố đời này, sao và vạch làm mù lòng công an Việt Nam, họ chẳng nhìn biết sự thật. Vinh đâu nhìn thấy hỏa ngục đời đời dành sẵn cho hắn và những tên cộng sản gian ác, nếu họ không mau kíp từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa Mác, Lênin…
Bà Thương đã phải âm thầm từ biệt chồng mình trước giờ công an qui định, vì an ninh điều tra muốn nhân cơ hội bà lên thăm chồng, để hạch hỏi uy hiếp bà. Hơn nữa, thầy Diên định đem về số tiền ân nhân giúp để chờ thời thăm nuôi hai con. Nếu bà ra gặp an ninh điều tra, chắc họ lại “mượn” không chứng từ như lần trước thì uổng. Quả nhiên, xe đò mới chuyển bánh thì bà Thương bị an ninh gọi điện đòi quay lại, nhưng bà đã từ chối khéo, vì nhà có việc gấp. Ngày nay, dường như công an học được bài học tiết kiệm từ bác Hồ của họ, hạt tiện giấy và mực, nên không dám viết giấy mời, mỗi khi cần triệu tập đương sự. Hay là việc cho vợ chồng thầy Diên ở nhà Hạnh Phúc trại giam, chẳng qua chỉ là mẹo vặt để phi tang hành vi vi phạm nhân quyền của công an, do quấy nhiễu nhân dân?
Tôi tha thiết kêu gọi chính phủ Hà Nội, hãy trả tự do ngay cho ông Đoàn Văn Diên và hai con trai Đoàn Huy Tâm và Đoàn Huy Chương.
Ước mong Chúa xóa sổ đảng cộng sản Việt Nam, cho hết gánh nặng đè đầu, cưỡi cổ dân ta. Xin dùng toàn bộ kinh phí dự trù đại hội đảng XI để chia cho người cày mất ruộng ở Việt Nam.
Nguyện Đức Chúa Trời ban phúc lành cho dân tộc Việt nam, nhà cầm quyền Việt Nam, từ nay cho đến đời đời.
Nguyện búa liềm phải hạ xuống, Thánh giá phải được tôn cao giữa Hà Nội. Amen!
Suối Tre, mùa xuân 2010
Mục sư Thân Văn Trường
Tel. (+84) 907872617
No comments:
Post a Comment