Xin hãy cùng nhau bảo vệ
những viên ngọc quí!
Hoàng Sơn
Trong cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông chưa từng có trong 100 năm qua, ngồi trước màn vi tính đọc bài viết "Tết này em không về" mà đôi bàn chân tuy đã đi tất, mà vẫn lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm, tôi rùng mình nghĩ về em Lê Thị Công Nhân và cố hình dung xem giờ này trong nhà giam của tại tù Thanh Hoá, xem cái cơ thể nhỏ bé yếu đuối của em sẽ chịu đựng ra sao với cái giá rét được coi là khủng khiếp này?? Rồi lại hình dung đôi bàn chân bé bỏng của em sẽ ra sao trong chiếc cùm trong phòng biệt giam, khi em bị kỷ luật vì tội dám nhường cho bạn tù chiếc áo ấm?? Rồi những tưởng tượng trong không gian lạnh lẽo của phòng biệt giam, em đang nghĩ gì, em đang làm gì để chống chọi với cái rét khủng khiếp ấy?!
Tất cả những điều đó hiện đến trong tôi với một niềm cảm phục xót thương vô hạn một người con gái bé bỏng mà sự chịu đựng có lẽ đã vượt quá giới hạn của một người còn trẻ tuổi, chưa từng trải và còn quá ít kinh nghiệm sống như em.
Cảm xúc lẫn lộn về sự căm phẫn những kẻ chủ mưu độc tài tàn nhẫn vô nhân tính và tự trong thâm tâm tôi có một điều oán trách Ông Xanh, phải chăng tạo hoá là kẻ đồng loã với độc tài, ngài đã ban cho chúng thứ vũ khí khắc nghiệt đó, để chúng có cơ hội có cái cớ để hành hạ những con người chân chính làm việc nghĩa như em!
Phải chăng tạo hoá cũng được những đệ tử ĐỎ hối lộ vàng mã, phẩm to, oản lớn để tạo lên cái giá rét khủng khiếp để hạ thủ những người lương thiện?? Hơn ai hết, tôi hiểu cái chế độ XHCN “tươi đẹp” này, với những những nhà tù nổi tiếng về tính "nhân đạo" như thời trung cổ, với những tên sát nhân máu lạnh hơn cả xã hội đen, chúng sẽ không ngần ngại bỏ lỡ cơ hội, tận dụng cái thời tiết khắc nghiệt này để hãm hại những nhà đấu tranh dân chủ của chúng ta, nhất là khi đọc nội dung bài viết của nữ tù nhân lương tâm Trần Khải Thanh Thuỷ với nhan đề "Tết này em không về" được đăng trên các website hải ngoại.
Qua bài viết tác giả muốn nhắn gửi đến chúng ta về nhân cách và bản lĩnh của một viên ngọc quí Lê Thị Công Nhân.Tuy không có cái may mắn được đảng và nhà nước quan tâm cho hai chị em được ở cùng "nhiệm sở" nhưng những thông tin mà chị biết về Công Nhân đã cho ta thấy chị đúng là viên ngọc vô cùng quí giá. Điều đó càng được khẳng định với những thông tin ít ỏi mà chúng ta có được về em qua lời kể của mẹ em là bà Trần Thị Lệ và mới đây là chuyến thăm viếng đầy nghĩa cử của mục sư Lê Hồng Quang, đã cho ta thấy phẩm chất cao quí của em về một tinh thần kiên cường bất khuất, không thoả hiệp, không chùn bước, không nao núng trước các thủ đoạn hèn hạ của kẻ thù, dù chúng có giờ đủ mọi mưu mô thủ đoạn (Ở đây tôi xin lưu ý với quí vị về nhân cách và bản chất hèn hạn của chế độ độc tài CS là họ không từ thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu nào, với mức độ ghê tởm nhất) để hòng lung lạc ý chí đấu tranh của em.
Một phẩm chất cách mạng khác còn quí hơn nữa mà hiếm người có được, đó là ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất, em đã vận dụng tính chính nghĩa và lòng yêu nước quả cảm, như một thứ vũ khí đấu tranh, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Tuyệt thực! Thứ vũ khí duy nhất mà em có, được em thể hiện ngay cả trong nhà lao về việc đấu tranh với chế độ lao tù khắc nghiệt để đòi quyền "làm người" trong hoàn cảnh tù tội.Trước thực trạng nhà tù hà khắc, đối xử với tù nhân như súc vật, với điều kiện sống vô cùng cực khổ "đúng như mô tả của Trần Khải Thanh Thủy" em đã thay mặt anh chị em tù nhân (không phân biệt họ là ai) dũng cảm yêu cầu cai ngục phải được đối xử với tù nhân, với các điều kiện sống tối thiểu như một "con người" đầy đủ, như công ước quốc tế về quyền con người, phải cải thiện các điều kiện sống tối thiểu nhất, như chỗ ăn chỗ ngủ, cũng như các sinh hoạt tối thiểu khác về tắm rửa, đi lại và được tiếp cận các thông tin xã hội một cách đầy đủ, tù nhân phải được đối xử tử tế bình đẳng giữa "con người với con người"chứ không phải đối xử như súc vật v.v...
Cảm hoá-Vũ khí giác ngộ quần chúng:
Trong bài viết của Trần Khải Thanh Thủy và một số người trước đây đã tố cáo, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhốt chung những nhà dân chủ với những tù hình sự, nhằm dùng những tay anh chị "đại bàng", anh hùng hảo hán xã hội đen để trấn trị, dằn mặt những người yêu nước.Về quan điểm này, tôi không đồng ý với Trần Khải Thanh Thuỷ, khi viết bài "Tết này em không về" đã đề cao sự trong trắng thanh cao của em để có sự phân biệt, khoảng cách với thân phận những người tù khác, với hàm ý "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Bởi trong nội dung bài viết và liên kết các sự kiện diễn ra trong tù của em, theo nhận định của tôi, tôi thấy Công Nhân đã có cách sống và ứng xử tuyệt vời.Với con người được chúa sinh ra, em là hiện thân của lòng nhân từ là thiên thần của chúa mang đến với những người bị áp bức tù tội, em hiểu do hoàn cảnh, do xã hội xô đẩy họ xuống tận đáy bùn đen của sự bất công đói nghèo, tôi tin rằng em sẽ nghĩ như vậy để có cách sống hoà đồng, chan hoà với bạn tù, bất kể họ là ai, có thân phận và xuất xứ ra sao.
Thậm chí em còn phải chịu đựng những thử thách ban đầu trong nhà tù bởi những lời lăng mạ, nhiếc mắng, soi móc của đám tù Đầu Gấu anh chị, khi họ bị xúi bẩy và được giao nhiệm vụ của ban giám thị trại giam phải "xử lý" em đến nơi đến chốn. Nhưng cuối cùng em đã vượt qua và ngược lại bằng tấm lòng nhân ái, bao dung và nghĩa hiệp, đùm bọc yêu thương san sẽ cùng bạn tù, nhất là dùng ngay chính sự hy sinh bản thân để làm gưong cho bạn tù, em đã làm họ phải mềm lòng thương xót và dành tình cảm cho em bởi sự chân thành trong em.
Những gì em thể hiện đã cho ta thấy, em còn lấy mình làm gương trong việc chịu đựng mọi thử thách khắc nghiệt thiếu thốn của nhà tù cộng sản để cùng đồng cam cộng khổ với bạn tù, hoà đồng cùng với họ, sẵn sàng chịu thiệt thòi để nhường cơm xẻ áo cho bạn tù một cách chân thành. Câu mở đầu của bài viết "Tết này em..." đã chứng minh điều đó!
Những ai đã từng được hưởng hương vị tù cộng sản hẳn biết cái mặt trái của cái xã hội khét tiếng độc ác, đê tiện, bẩn thỉu giả dối thủ đoạn được qui tụ, chắt lọc và thể hiện trong cái xã hội nhà tù ở Việt Nam hiện nay..Vậy mà những người bạn tù họ đã phải có thái độ trân trọng cảm phục Em như một người anh hùng, một người bạn tốt...Rõ ràng chỉ với một thời gian không lâu em đã cảm hoá được những con người tội lỗi bằng chính những hành động nhân nghĩa của mình, những cử chỉ cao đẹp của em đưa được kiểm chứng bởi những kẻ đâm thuê chém mướn, xì ke ma tuý máu lạnh, chém người không ghê tay cũng phải nể phục.
Một trong những cử chỉ cao đẹp nhất của em, đó là với cái giá rét buốt thấu tận xương, đến ngay điều kiện ở bên ngoài, mà chúng ta còn chịu không nổi, không chút do dự đắn đo, em sẵn sàng nhường cho bạn tù chiếc áo ấm, cử chỉ cao thượng đó làm chúng ta nghẹn ngào xúc động, hành động đó chỉ có được ở những con người nhân ái thương người đến tột cùng trong em...
Nhưng đối nghịch với lòng nhân ái của em..với sự cảm phục, quí mến của bạn tù thì bên kia lũ cai ngục, hiện thân và công cụ của đảng CSVN đã xử sự ra sao?? Khi phát hiện ra cái"tội" đó, lập tức em lại được ban giám thị trại tù vinh danh, thưởng cho cái đặc ân biệt giam, bị cùm trong... K, trong cái lạnh giá thấu tim, để ngồi chiêm nghiệm,ăn năn, hối hận..chớ có dại dột...để lần sau chừa cái tội "thương người" chỉ vì tội dám vượt quyền, vi phạm nội qui của “quí” trại đề ra!
Thế đấy!Chỉ một so sánh điển hình trên đây đã cho ta thấy cái tính "nhân đạo" của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà đứng đầu là đảng CSVN “quang vinh” đã quang vinh lên đến tột đỉnh, còn đứng trên cả thế giới xã hội đen.Bởi xã hội đen, những tay anh chị máu lạnh còn phải mềm lòng trước nghĩa cử của Em, còn với đảng CSVN thì vẫn trơ như đá vững như đồng, không thèm động lòng trắc ẩn, bởi một lễ rất đơn giản:
Sống và tồn tại với mùi tanh của máu, nên mùi tanh của máu là nước hoa của đao phủ.Bản chất đao phủ đã ngấm vào tim óc của họ, những người cộng sản Việt Nam.
Chúng ta thấy gì từ bài học Lê Thị Công Nhân?
Cảm hoá! Phải chỉ có cảm hoá con người bằng lòng nhân từ và sự hy sinh của chính mình!Đó là một trong những tố chất quí báu mà Lê Thị Công Nhân đã thể hiện.Sự cảm hoá không chỉ là lời nói, mà còn được em thể hiện qua những hành động đồng cam cộng khổ chia sẻ vật chất đời sống khổ cực trong chốn lao tù, đấu tranh tuyệt thực đòi cải thiện chế độ nhà tù khắc nghiệt và chắc chắn trong thời gian chung sống cùng ban tù em đã truyền cho họ cảm hứng đấu tranh yêu nước, em phổ biến phân tích cho họ thế nào là tự do là áp bức, thế nào là độc tài, là dân chủ và cho họ thấy được cảnh ngộ nào đã đưa đẩy họ vào chốn lao tù, tận cùng dưới đáy xã hội?
Chắc chắn em sẽ chỉ cho họ thấy những bất công thối nát, những tham nhũng tiêu cực hiện nay do đảng CSVN đang dẫn dắt nhân dân đến đói nghèo khổ cực.Chắc chắn em sẽ gieo vào lòng những con người khốn khổ đó những luồng sinh khí mới, em đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng vào trong họ, để rồi kẻ thù phải lo lắng, sợ bị lây nhiễm đã phải có kế hoạch chuyển trại, đẩy em vào nơi thâm sơn cùng cốc. Trại giam Thanh Hoá khét tiếng trần gian.
Thế đấy!Một trong những tố chất quí hiếm của người chiến sĩ cách mạng là phải xác định việc đấu tranh dân chủ trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào!Đấu tranh với nhiều biện pháp, nhiều phương thức và điều hết sức quan trong là phải biết kết hợp đấu tranh dân chủ với vận động tuyên truyền giác ngộ dân chủ cho quần chúng.
Bởi chúng ta chỉ biết đấu tranh với kẻ thù, mà không biết tuyên truyền vận động giác ngộ quần chúng là chúng ta mới làm được một nửa phần mà thôi! Cái nền tảng của người làm cách mạng là phải đi vào lòng quần chúng, phải coi quyền lợi của quần chúng là mục tiêu đấu tranh. Phải coi quần chúng không những là lực lượng đấu tranh quan trọng nhất mà là lực lượng cách mạng che chở đùm bọc thương yêu tin tưởng ta. Nếu chúng ta chỉ biết đấu tranh, mà xa rời quần chúng, không tranh thủ cảm tình của quần chúng làm chỗ dựa vững chắc, thì không những chúng ta sẽ chẳng có gì hết, mà còn làm cho kẻ thù thêm mạnh mà thôi!
Lê Thị Công Nhân đã làm được điều đó! Em đã đi đúng con đường cách mạng phải đi, con đường chính nghĩa có tính tất yếu đó. Phương pháp đấu tranh cách mạng bằng con đường tuyên truyền, giác ngộ cảm hoá quần chúng của em, là bài học là hình mẫu quan trọng cho các nhà dân chủ noi theo.Chúng ta phải có kế hoach và triển khai phương pháp đó một cách rộng rãi, rằng phải biết kết hợp đấu tranh dân chủ với truyên truyền giác ngộ quần chúng, luôn trau dồi và tu dưỡng đạo đức của người cách mạng chân chính, sống cùng dân ở cùng dân, luôn có những hành động trượng nghĩa, có cách cư xử của một người nhân hậu và luôn thể hiện nhân cách của người chiến sĩ sách mạng chân chính, sẵn sàng hy sinh quên mình vì nhân dân, làm sao chiếm được niềm tin yêu của nhân dân, để từ đó giác ngộ cho quần chúng những hiểu biết về dân chủ về nhân quyền, những thứ nguyên liệu cơ bản cho một nền dân chủ nhân dân
Chỉ có cách đó, chỉ có điều đó, mới là thứ vũ khí, là thành luỹ kiên cố nhất cho người làm cách mạng dân chủ chúng ta trên con đường đấu tranh dân chủ.
Tất cả những điều đó hiện đến trong tôi với một niềm cảm phục xót thương vô hạn một người con gái bé bỏng mà sự chịu đựng có lẽ đã vượt quá giới hạn của một người còn trẻ tuổi, chưa từng trải và còn quá ít kinh nghiệm sống như em.
Cảm xúc lẫn lộn về sự căm phẫn những kẻ chủ mưu độc tài tàn nhẫn vô nhân tính và tự trong thâm tâm tôi có một điều oán trách Ông Xanh, phải chăng tạo hoá là kẻ đồng loã với độc tài, ngài đã ban cho chúng thứ vũ khí khắc nghiệt đó, để chúng có cơ hội có cái cớ để hành hạ những con người chân chính làm việc nghĩa như em!
Phải chăng tạo hoá cũng được những đệ tử ĐỎ hối lộ vàng mã, phẩm to, oản lớn để tạo lên cái giá rét khủng khiếp để hạ thủ những người lương thiện?? Hơn ai hết, tôi hiểu cái chế độ XHCN “tươi đẹp” này, với những những nhà tù nổi tiếng về tính "nhân đạo" như thời trung cổ, với những tên sát nhân máu lạnh hơn cả xã hội đen, chúng sẽ không ngần ngại bỏ lỡ cơ hội, tận dụng cái thời tiết khắc nghiệt này để hãm hại những nhà đấu tranh dân chủ của chúng ta, nhất là khi đọc nội dung bài viết của nữ tù nhân lương tâm Trần Khải Thanh Thuỷ với nhan đề "Tết này em không về" được đăng trên các website hải ngoại.
Qua bài viết tác giả muốn nhắn gửi đến chúng ta về nhân cách và bản lĩnh của một viên ngọc quí Lê Thị Công Nhân.Tuy không có cái may mắn được đảng và nhà nước quan tâm cho hai chị em được ở cùng "nhiệm sở" nhưng những thông tin mà chị biết về Công Nhân đã cho ta thấy chị đúng là viên ngọc vô cùng quí giá. Điều đó càng được khẳng định với những thông tin ít ỏi mà chúng ta có được về em qua lời kể của mẹ em là bà Trần Thị Lệ và mới đây là chuyến thăm viếng đầy nghĩa cử của mục sư Lê Hồng Quang, đã cho ta thấy phẩm chất cao quí của em về một tinh thần kiên cường bất khuất, không thoả hiệp, không chùn bước, không nao núng trước các thủ đoạn hèn hạ của kẻ thù, dù chúng có giờ đủ mọi mưu mô thủ đoạn (Ở đây tôi xin lưu ý với quí vị về nhân cách và bản chất hèn hạn của chế độ độc tài CS là họ không từ thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu nào, với mức độ ghê tởm nhất) để hòng lung lạc ý chí đấu tranh của em.
Một phẩm chất cách mạng khác còn quí hơn nữa mà hiếm người có được, đó là ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất, em đã vận dụng tính chính nghĩa và lòng yêu nước quả cảm, như một thứ vũ khí đấu tranh, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Tuyệt thực! Thứ vũ khí duy nhất mà em có, được em thể hiện ngay cả trong nhà lao về việc đấu tranh với chế độ lao tù khắc nghiệt để đòi quyền "làm người" trong hoàn cảnh tù tội.Trước thực trạng nhà tù hà khắc, đối xử với tù nhân như súc vật, với điều kiện sống vô cùng cực khổ "đúng như mô tả của Trần Khải Thanh Thủy" em đã thay mặt anh chị em tù nhân (không phân biệt họ là ai) dũng cảm yêu cầu cai ngục phải được đối xử với tù nhân, với các điều kiện sống tối thiểu như một "con người" đầy đủ, như công ước quốc tế về quyền con người, phải cải thiện các điều kiện sống tối thiểu nhất, như chỗ ăn chỗ ngủ, cũng như các sinh hoạt tối thiểu khác về tắm rửa, đi lại và được tiếp cận các thông tin xã hội một cách đầy đủ, tù nhân phải được đối xử tử tế bình đẳng giữa "con người với con người"chứ không phải đối xử như súc vật v.v...
Cảm hoá-Vũ khí giác ngộ quần chúng:
Trong bài viết của Trần Khải Thanh Thủy và một số người trước đây đã tố cáo, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhốt chung những nhà dân chủ với những tù hình sự, nhằm dùng những tay anh chị "đại bàng", anh hùng hảo hán xã hội đen để trấn trị, dằn mặt những người yêu nước.Về quan điểm này, tôi không đồng ý với Trần Khải Thanh Thuỷ, khi viết bài "Tết này em không về" đã đề cao sự trong trắng thanh cao của em để có sự phân biệt, khoảng cách với thân phận những người tù khác, với hàm ý "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Bởi trong nội dung bài viết và liên kết các sự kiện diễn ra trong tù của em, theo nhận định của tôi, tôi thấy Công Nhân đã có cách sống và ứng xử tuyệt vời.Với con người được chúa sinh ra, em là hiện thân của lòng nhân từ là thiên thần của chúa mang đến với những người bị áp bức tù tội, em hiểu do hoàn cảnh, do xã hội xô đẩy họ xuống tận đáy bùn đen của sự bất công đói nghèo, tôi tin rằng em sẽ nghĩ như vậy để có cách sống hoà đồng, chan hoà với bạn tù, bất kể họ là ai, có thân phận và xuất xứ ra sao.
Thậm chí em còn phải chịu đựng những thử thách ban đầu trong nhà tù bởi những lời lăng mạ, nhiếc mắng, soi móc của đám tù Đầu Gấu anh chị, khi họ bị xúi bẩy và được giao nhiệm vụ của ban giám thị trại giam phải "xử lý" em đến nơi đến chốn. Nhưng cuối cùng em đã vượt qua và ngược lại bằng tấm lòng nhân ái, bao dung và nghĩa hiệp, đùm bọc yêu thương san sẽ cùng bạn tù, nhất là dùng ngay chính sự hy sinh bản thân để làm gưong cho bạn tù, em đã làm họ phải mềm lòng thương xót và dành tình cảm cho em bởi sự chân thành trong em.
Những gì em thể hiện đã cho ta thấy, em còn lấy mình làm gương trong việc chịu đựng mọi thử thách khắc nghiệt thiếu thốn của nhà tù cộng sản để cùng đồng cam cộng khổ với bạn tù, hoà đồng cùng với họ, sẵn sàng chịu thiệt thòi để nhường cơm xẻ áo cho bạn tù một cách chân thành. Câu mở đầu của bài viết "Tết này em..." đã chứng minh điều đó!
Những ai đã từng được hưởng hương vị tù cộng sản hẳn biết cái mặt trái của cái xã hội khét tiếng độc ác, đê tiện, bẩn thỉu giả dối thủ đoạn được qui tụ, chắt lọc và thể hiện trong cái xã hội nhà tù ở Việt Nam hiện nay..Vậy mà những người bạn tù họ đã phải có thái độ trân trọng cảm phục Em như một người anh hùng, một người bạn tốt...Rõ ràng chỉ với một thời gian không lâu em đã cảm hoá được những con người tội lỗi bằng chính những hành động nhân nghĩa của mình, những cử chỉ cao đẹp của em đưa được kiểm chứng bởi những kẻ đâm thuê chém mướn, xì ke ma tuý máu lạnh, chém người không ghê tay cũng phải nể phục.
Một trong những cử chỉ cao đẹp nhất của em, đó là với cái giá rét buốt thấu tận xương, đến ngay điều kiện ở bên ngoài, mà chúng ta còn chịu không nổi, không chút do dự đắn đo, em sẵn sàng nhường cho bạn tù chiếc áo ấm, cử chỉ cao thượng đó làm chúng ta nghẹn ngào xúc động, hành động đó chỉ có được ở những con người nhân ái thương người đến tột cùng trong em...
Nhưng đối nghịch với lòng nhân ái của em..với sự cảm phục, quí mến của bạn tù thì bên kia lũ cai ngục, hiện thân và công cụ của đảng CSVN đã xử sự ra sao?? Khi phát hiện ra cái"tội" đó, lập tức em lại được ban giám thị trại tù vinh danh, thưởng cho cái đặc ân biệt giam, bị cùm trong... K, trong cái lạnh giá thấu tim, để ngồi chiêm nghiệm,ăn năn, hối hận..chớ có dại dột...để lần sau chừa cái tội "thương người" chỉ vì tội dám vượt quyền, vi phạm nội qui của “quí” trại đề ra!
Thế đấy!Chỉ một so sánh điển hình trên đây đã cho ta thấy cái tính "nhân đạo" của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà đứng đầu là đảng CSVN “quang vinh” đã quang vinh lên đến tột đỉnh, còn đứng trên cả thế giới xã hội đen.Bởi xã hội đen, những tay anh chị máu lạnh còn phải mềm lòng trước nghĩa cử của Em, còn với đảng CSVN thì vẫn trơ như đá vững như đồng, không thèm động lòng trắc ẩn, bởi một lễ rất đơn giản:
Sống và tồn tại với mùi tanh của máu, nên mùi tanh của máu là nước hoa của đao phủ.Bản chất đao phủ đã ngấm vào tim óc của họ, những người cộng sản Việt Nam.
Chúng ta thấy gì từ bài học Lê Thị Công Nhân?
Cảm hoá! Phải chỉ có cảm hoá con người bằng lòng nhân từ và sự hy sinh của chính mình!Đó là một trong những tố chất quí báu mà Lê Thị Công Nhân đã thể hiện.Sự cảm hoá không chỉ là lời nói, mà còn được em thể hiện qua những hành động đồng cam cộng khổ chia sẻ vật chất đời sống khổ cực trong chốn lao tù, đấu tranh tuyệt thực đòi cải thiện chế độ nhà tù khắc nghiệt và chắc chắn trong thời gian chung sống cùng ban tù em đã truyền cho họ cảm hứng đấu tranh yêu nước, em phổ biến phân tích cho họ thế nào là tự do là áp bức, thế nào là độc tài, là dân chủ và cho họ thấy được cảnh ngộ nào đã đưa đẩy họ vào chốn lao tù, tận cùng dưới đáy xã hội?
Chắc chắn em sẽ chỉ cho họ thấy những bất công thối nát, những tham nhũng tiêu cực hiện nay do đảng CSVN đang dẫn dắt nhân dân đến đói nghèo khổ cực.Chắc chắn em sẽ gieo vào lòng những con người khốn khổ đó những luồng sinh khí mới, em đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng vào trong họ, để rồi kẻ thù phải lo lắng, sợ bị lây nhiễm đã phải có kế hoạch chuyển trại, đẩy em vào nơi thâm sơn cùng cốc. Trại giam Thanh Hoá khét tiếng trần gian.
Thế đấy!Một trong những tố chất quí hiếm của người chiến sĩ cách mạng là phải xác định việc đấu tranh dân chủ trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào!Đấu tranh với nhiều biện pháp, nhiều phương thức và điều hết sức quan trong là phải biết kết hợp đấu tranh dân chủ với vận động tuyên truyền giác ngộ dân chủ cho quần chúng.
Bởi chúng ta chỉ biết đấu tranh với kẻ thù, mà không biết tuyên truyền vận động giác ngộ quần chúng là chúng ta mới làm được một nửa phần mà thôi! Cái nền tảng của người làm cách mạng là phải đi vào lòng quần chúng, phải coi quyền lợi của quần chúng là mục tiêu đấu tranh. Phải coi quần chúng không những là lực lượng đấu tranh quan trọng nhất mà là lực lượng cách mạng che chở đùm bọc thương yêu tin tưởng ta. Nếu chúng ta chỉ biết đấu tranh, mà xa rời quần chúng, không tranh thủ cảm tình của quần chúng làm chỗ dựa vững chắc, thì không những chúng ta sẽ chẳng có gì hết, mà còn làm cho kẻ thù thêm mạnh mà thôi!
Lê Thị Công Nhân đã làm được điều đó! Em đã đi đúng con đường cách mạng phải đi, con đường chính nghĩa có tính tất yếu đó. Phương pháp đấu tranh cách mạng bằng con đường tuyên truyền, giác ngộ cảm hoá quần chúng của em, là bài học là hình mẫu quan trọng cho các nhà dân chủ noi theo.Chúng ta phải có kế hoach và triển khai phương pháp đó một cách rộng rãi, rằng phải biết kết hợp đấu tranh dân chủ với truyên truyền giác ngộ quần chúng, luôn trau dồi và tu dưỡng đạo đức của người cách mạng chân chính, sống cùng dân ở cùng dân, luôn có những hành động trượng nghĩa, có cách cư xử của một người nhân hậu và luôn thể hiện nhân cách của người chiến sĩ sách mạng chân chính, sẵn sàng hy sinh quên mình vì nhân dân, làm sao chiếm được niềm tin yêu của nhân dân, để từ đó giác ngộ cho quần chúng những hiểu biết về dân chủ về nhân quyền, những thứ nguyên liệu cơ bản cho một nền dân chủ nhân dân
Chỉ có cách đó, chỉ có điều đó, mới là thứ vũ khí, là thành luỹ kiên cố nhất cho người làm cách mạng dân chủ chúng ta trên con đường đấu tranh dân chủ.
Những nhà dân chủ!
Hãy cùng nhau bảo vệ những viên ngọc quí
Trân trọng và cảm phục em, tôi mở lại đoạn băng ghi âm lời phát biểu của em trên diễn đàn Paltatk lần cuối cùng trước khi em bị bắt...Những lời tâm huyết của em đầy quả cảm và bản lĩnh. Lời nói dịu dàng của em như có sức mạnh ngàn cân...là lời hiệu triệu...là lời tuyên thệ...là lời kêu gọi chúng ta hãy hăng hái dũng cảm đấu tranh...muôn triệu bàn tay cùng tay nắm trong tay, nhất là những người đang đấu tranh dân chủ hiện nay, phải làm sao thúc đẩy phong trào dân chủ đi lên, phải đấu tranh có hiệu quả chớ đừng thờ ơ hay chỉ đấu tranh suông, đấu tranh hình thức, chiếu lệ v.v.. không có hiệu quả, khôg có tính thiết thực.
Cho đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định tinh thần đấu tranh, bản lĩnh và ý chí kiên cường bất khuất cũng như những tố chất quí báu của Lê Thị Công Nhân xứng đáng là viên ngọc quí hiếm của đất nước, em đã thể hiện ý chí đấu tranh mọt cách kiên cường bất khuất trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong ngục tù, không ngơi nghỉ, không bi quan yếm thế hay cho rằng đã vào trong tù là tạm ngừng hoạt động đấu tranh, chứng tỏ Công Nhân đã ý thức được tính cách mạng trong đấu tranh dân chủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Với em, nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh, động cơ đấu tranh của em có đầy đủ ý nghĩa, luôn hướng tới những mục tiêu là đấu tranh cho lẽ phải và công bằng luôn là lẽ sống của em, em xứng đáng là tấm gương cho mọi người nhất là thế hệ trẻ noi theo.
Ngay cả đối với những nhà dân chủ, chúng ta không chỉ tôn vinh em trên trang web, không chỉ nêu tấm gương của em trên mạng thông tin để mọi người biết...rồi đứng nhìn cảm phục em trong....bất lực!
Trong các hoạt động đấu tranh dân chủ, thì việc đấu tranh đòi trả tự do và bảo vệ những nhà đấu tranh dân chủ hiên đang bị cầm tù một cách phi pháp, bất công là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức, cá nhân những nhà dân chủ hiện nay, bởi có như thế chúng ta mới thể hiện tính đoàn kết một lòng của những người có cùng chí hướng, có như thế chúng ta mới thể hiện được trách nhiệm đối với họ, là nguồn động viên để cổ vũ hậu thuẫn cho họ giữ vừng ý chí đấu tranh, kiên cường bất khuất, không nản chí ngã lòng bởi họ biết bên cạnh họ luôn kề vai sát cánh bên họ là những người bác, người cha, người anh luôn quan tâm tới họ.Đấu tranh bảo vệ họ là chúng ta không những bảo tồn lực lượng mà chúng ta còn có thêm lực lượng khi nhiều người can đảm dấn thân sẽ yên tâm trong việc họ được quan tâm bảo vệ.
Một mục tiêu đấu tranh dân chủ nữa mà các nhà dân chủ lên xác định, họ cần phải có mặt, cần phải lên tiếng, cần phải đấu tranh cho nơi nào, chỗ nào có sự đối xử bất công và đau khổ nhất.Nơi đó chính là nhà tù của chế độ độc tài hiện nay.Dân oan chưa phải là tầng lớp chụi thiệt thòi oan ức nhất, mà những tù nhân hiện đang sống trong các nhà tù khác nghiệt mới là người chịu nhiều thiệt thòi đau khổ nhất.Bởi như chúng ta đã biết, đa số những vụ án là oan sai, có đến 95% những người tù bị xử oan, bị bắt oan..đã vậy họ lại phải sống trong một môi trường đầy khắc nghiệt và tối tăm.Họ chính là mục tiêu, là động lực để chúng ta đấu tranh dân chủ và công lý.
Bởi vậy chúng ta nên có những hoạt động thiết thực nhất, có những hành động cụ thể nhất, để ủng hộ và hỗ trợ cho em trong cuộc đấu tranh trong lao tù, có kế hoạch bảo vệ em, thoát khỏi âm mưu hãm hại em của nhà đương cục Việt Nam bằng việc lập lên uỷ ban bảo vệ em ở ngay trong nước, với các chi nhánh ở hải ngoại và có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, với mục tiêu nhằm ủng hộ trợ giúp tinh thần vật chất, kêu gọi và yêu cầu các tổ chức quan sát nhân quyền quốc tế, thường xuyên có những cuộc thăm viếng kiểm tra những nhà tù trên lãnh thổ Việt Nam, để can thiệp với nhà đương cục Việt Nam phải tôn trọng các quyền sơ đẳng nhất của con người, phải có xự đối xử với họ như những con người chứ không phải như súc vật, nhằm hỗ trợ cho em, chứ không để mình em đơn độc chiến đấu, trong khi chúng ta ở ngoài có đầy đủ các điều kiện đó .
Lập lên Uỷ ban bảo vệ và ủng hộ Lê Thị Công Nhân(Hoặc Uỷ ban bảo vệ tù nhân lương tâm) là một việc làm cần thiết, nhằm không những bảo vệ em, mà còn hỗ trợ cho em trong việc đấu tranh dân chủ ngay tại nhà tù CSVN.Một uỷ ban nghiêm túc có kế hoạch rõ ràng, có nhiệm vụ theo dõi tình hình sức khoẻ của em, có thông tin kịp thời cho dư luận, để gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trong việc đối xử với tù nhân nói chung và Lê Thị Công Nhân nói riêng, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và sức khoẻ của em, cho những người tù, nạn nhân của chế độ độc tài tàn bạo.
Rất mong những lời góp ý nhỏ bé này thấu được đến trái tim những nhà dân chủ!Xin các vị hãy vì đại nghĩa có trách nhiệm để giữ gìn viên ngọc quí cho tổ quốc khi vẫn còn chưa muộn.
Xin có lời tôn vinh bà mẹ anh hùng
Nhân đây! Khi viết bài vinh danh Lê Thị Công Nhân, nếu là không phải khi tôi không nhắc đến một người đã có công rất lớn và đã có ảnh hưởng sâu sắc tới em.Đó là bà Trần Thị Lệ, người mẹ thân yêu của em!
Bà đúng là một người mẹ theo đúng nghĩa của một "người mẹ"đã hết lòng vì con, vì sự nghiệp chính nghĩa mà đứa con bé bỏng của bà đang theo đuổi. Khi bà đã biết được bản lĩnh và cái chí lớn của con gái, bà đã vượt qua được tình mẫu tử tầm thường như bao bà mẹ thương con khác, bất chấp mọi hiểm nguy, bất chấp những rào cản tự ti hay ỉ lại với lý do "...Làm thân con gái, việc đại sự quốc gia là của đấng mày râu, đâu phải việc của phận má đào..."để có hành động dũng cảm phi thường là hiến dâng đứa con gái yêu thương cho tổ quốc.
Trong những ngày tháng qua, khi đứa con gái yêu thương bị cầm tù trong nhà ngục của chế độ phi nhân, bà đã hết lòng vì con để đi nuôi nấng tiếp tế cho con, chăm sóc lo lắng và động viên con.Bà chính là động lự to lớn để Công Nhân có niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.Bà chính là điểm tựa vững chắc cho công Nhân vượt qua những khó khăn thử thách nghiệt ngã trong lao tù.
Bà xứng đáng được tôn vinh là: Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng
HN, Ngày 15/2/2008
Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
No comments:
Post a Comment